Mẹ Thông Thái

Tưởng sung sướng vì lấy chồng giàu nhưng tôi nhận trái đắng ngay sau đó

Chồng yêu thương, chiều chuộng. Con gái xinh xắn ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhưng nếu cho tôi chọn lựa giữa giàu và nghèo. Tôi sẽ chọn nghèo. Bởi vì cái giá để tôi phải trả cho việc lấy chồng giàu là quá đắt….

Ảnh minh họa: Internet

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình thuần nông và không có bố. Từ nhỏ tôi đã không biết bố mình là ai. Tôi thèm 1 mái ấm có cả bố – mẹ. Thèm được gọi “bố ơi” 1 lần, thậm chí nhìn các bạn cùng trang lứa bị bố đánh, mắng vì mải chơi tôi chỉ thầm mong được 1 lần như thế.

Mẹ tôi làm tất cả mọi việc chỉ cốt để có đủ cái ăn, cái mặc nhưng dù có cố gắng thế nào cũng thiếu trước – hụt sau. Căn nhà cấp bốn xiêu vẹo, dột nạt, oằn mình trong những cơn mưa bão.

Tôi sợ mưa vì nếu mưa tôi sẽ không có chỗ nào để trú, vẫn sẽ ướt như chuột ngay khi ở trong nhà. Tôi sợ lạnh- vì tôi không có nổi một chiếc áo ấm lành lặn, mà phải mặc thật nhiều áo mỏng chắp vá với nhau. 

Cứ thế tôi lớn lên như những cây cỏ dại, lớn lên giữa sự trêu chọc của bạn bè, sự khinh thường của anh em họ hàng, sự lực bất tòng tâm của người mẹ quanh năm ốm đau.

Học xong cấp 3, tôi đi làm ngay mà không học cao thêm nữa. Vì lợi hình xinh xắn, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Tôi được tuyển làm nhân viên cho 1 spa tại Hà Nội và quen anh, anh trai của chủ cửa hàng spa mà tôi làm.

Cũng từ đây- cuộc đời tôi rẽ sang 1 ngã rẽ mới mà có lẽ biết rằng cuối đường  chỉ là ngõ cụt, tôi vẫn không thể quay đầu.

Chồng tôi – anh chàng mà tôi yêu đương phương ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Anh đẹp trai, ga lăng, giàu có nhưng lại lăng nhăng và gia trưởng.

Anh chọn lấy tôi – đơn giản vì trông tôi…xinh lại chịu khó hơn những người con gái đi qua đời anh. Tôi luôn nghĩ lấy được anh là may mắn, phúc phần của mình. Bởi gia cảnh của tôi và anh hoàn toàn trái ngược. Nhưng cưới về tôi mới ngộ ra – không phải phúc mà là họa.

Anh gia trưởng từ lời ăn, tiếng nói. Anh đối xử tốt với tất cả mọi người trừ tôi. Chỉ cần tôi nói một câu, làm một việc nhỏ không vừa ý sẽ ăn ngay bạt tai. Tôi cũng chẳng đếm nổi mình đã phải chịu bao nhiêu trận đòn – roi vô cớ ấy. Nhưng vì mẹ già, vì con nhỏ tôi nhẫn nhục chịu đựng.

Sau 1 thời gian, cứng cáp tôi xin anh cho mở spa của riêng mình. Vì giàu có nên anh chẳng suy nghĩ mà đồng ý ngay thỉnh cầu của tôi. Tôi được toàn quyền quyết định thu – chi, việc làm ăn càng ngày càng đi lên.

Doanh thu một tháng của 1 cơ sở cũng lên đến vài trăm triệu – đó là con số không hề nhỏ. Tôi mua được xe – được nhà- được đất riêng. Tôi cũng có sổ tiết kiệm riêng. Nhưng thói đời- tôi làm ra nhiều bao nhiêu – chồng tôi lại càng phá bấy nhiêu.

Chỉ qua 1 đêm anh đi với bạn bè cũng có thể hết cả trăm triệu đồng vào trò cá độ bóng đá. Có lần anh đi nhiều ngày không về chỉ khi hết tiền anh mới trở về nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, dẫu cho tôi có cố gắng đến thế nào.

Thời gian gần đây, anh thay đổi hẳn tính nết. Chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước cho vợ con. Đỡ đần công việc tại spa của vợ. Anh buồn và liên tục xin lỗi tôi. Lấy làm lạ, tôi âm thầm điều tra.

Khi biết được kết quả tôi đã sốc đến rụng rời chân tay. Thì ra sau những cuộc ăn chơi- thác loạn chồng tôi đã vô tình nhiễm phải căn bệnh thế kỉ HIV từ một gái làng chơi mà anh bao nuôi. Cầm kết quả trên tay mà tai tôi ù đi, tôi không còn biết gì nữa….

Gượng dậy sau cú sốc, tôi đưa con đến bệnh viện làm xét nghiệm. may mắn thay cả tôi và con đều âm tính.

Giờ tôi nên làm gì với anh?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button