Mẹ Thông Thái

Lần đầu gặp nhau, em đã chủ động đề nghị tôi vào nhà nghỉ để rồi ngã ngửa khi biết được nguyên nhân

Tôi thường được mọi người nhận xét “cù lần” bởi tính tình nhút nhát của mình, hơn ba mươi mùa xuân nhưng chưa từng có một “mảnh tình vắt vai” dù tôi là một giám đốc kinh doanh một tập đoàn.

Gia đình và bạn bè đã nhiều lần mai mối, thúc giục nhưng chỉ cần gặp bạn gái là tôi lại ú ớ không nói được nên lời, mặt mũi lúc nào cũng đỏ rực lên, nói chuyện câu được câu không  như “gà mắc tóc” vì vậy  các em đều chạy mất dép không quay đầu lại lần hai.

Chán nản với việc mai mối từ người quen, tôi sợ sẽ vô tình làm họ khó xử, xấu hổ về mình nên quyết định tự tìm người yêu. Thông qua một người quen, tôi được “ông tơ bà nguyệt” se duyên với bạn gái hiện tại.

Bạn gái tôi là một cô gái đẹp, các bức ảnh em đăng trên trang facebook cá nhân làm tôi say mê như điếu đổ, khuôn mặt khả ái, body nóng bỏng, vòng một căng tràn, em thường xuyên khoe cơ thể trong những bộ cánh sexy, kiệm vải khiến cánh đàn ông chúng tôi phải nổ đom đóm mắt ngắm nhìn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã chủ động nhắn tin nhiều lần nhưng lần nào em cũng ngó lơ “đã xem” và không trả lời lại, kiên trì tận ba tháng sau mới nhận được hồi âm, không có lời nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của tôi khi ấy, hạnh phúc và vui mừng khôn siết vì cuối cùng cũng có cơ hội được trò chuyện với người mình thương.

Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi nói với nhau nhiều hơn, tất cả mọi chuyện “trên trời dưới biển” từ gia đình đến công việc, hay những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Em coi tôi như nơi để trút bầu, giải tỏa căng thẳng, áp lực và mệt mỏi của cuộc sống thường ngày, chúng tôi hợp nhau đến mức  có thể “tám” hết đêm cho tới tận sáng mới bịn rịn chào tạm biệt.

Thân thiết như vậy nhưng tôi chỉ dám trò truyện qua màn hình máy tính mà không có đủ can đảm để gặp mặt em ngoài đời, một phần do ngoại hình quá đỗi bình thường, một phần do tính tình nhút nhát của bản thân, tôi luôn lo sợ khi gặp nhau rồi em sẽ bỏ rơi tôi như những cô gái khác.

Sáng sớm hôm ấy, tôi choáng váng khi nhận được lời mời “hẹn hò” từ em, chưa biết nên trả lời lại thế nào, em gửi tiếp cho tôi địa chỉ kèm câu nói “không gặp không về” khiến tôi vô cùng khó xử.  Suy đi tính lại nếu tôi bỏ qua cơ hội lần này có thể sẽ phải hối hận cả đời, tôi mạnh dạn đồng ý.

Buổi gặp diễn ra suôn sẻ không ngờ, em đẹp như một nàng công chúa từ trong cổ tích bước ra,một vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo khác xa so với vẻ đẹp nóng bỏng sexy trên ảnh.  

Khi cả hai đã ngà ngà ngấm hơi men em táo bạo đề nghị chúng tôi vào nhà nghỉ với lý do “muộn rồi khu nhà trọ đã đóng cửa”, chưa kịp từ chối, tôi đã bị em kéo đi trước những ánh mắt tò mò của mọi người.

Em chủ động “tấn công” bằng những nụ hôn nồng nhiệt  khiến tôi không tài nào có thể chống đỡ được dù lý trí luôn mách bảo cần “tỉnh táo” , cuối cùng tôi đành phó mặc buông xuôi, hòa cùng một nhịp với em. Tôi mạnh mẽ, gấp gáp khám phá thân hình tuyệt mỹ, em cũng nhịp nhàng, uyển chuyển đáp lại tôi, chúng tôi bên nhau suốt cả một đêm dài.

Hai tuần sau, người yêu tôi báo có tin mừng, một đám cưới được âm thầm chuẩn bị, sợ em mệt mỏi vì lo lắng cho ngày trọng đại sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, tôi đưa em về ở cùng ngôi nhà tôi mới tậu năm ngoái để tiện bề chăm sóc nhưng cũng từ đây bí mật phía sau mới dần dần được hé lộ.

Một lần đi làm về sớm hơn mọi ngày, tôi ghé qua siêu thị mua thêm chút đồ ăn vặt mà em thích ăn hí hửng về nhà tạo bất ngờ cho vợ sắp cưới.

Vừa đến gần cửa ra vào tôi đã nghe thấy giọng nói và tiếng cười thân quen quá, không khỏi bất ngờ khi mẹ và người yêu đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau, ngoài ra còn có mặt đông đủ mọi thành viên trong gia đình.

Tại sao mẹ tôi lại ở đây? vì không muốn mọi người quá sốc nên tôi giấu nhẹm chuyện có người yêu, định bụng một thời gian nữa mới công khai về đám cưới sắp tới. Tôi còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì mẹ tôi đã kéo tôi lại, cốc đầu một cãi rõ đau và cười tủm: “Bố anh, thế mà tôi cứ tưởng anh không thích con gái”.

Mọi người cười phá lên trước vẻ mặt “ngẩn tò te” của tôi. Hóa ra, người yêu tôi là con gái bạn thân của mẹ, sinh sống từ nhỏ ở nước ngoài, được hai bên gia đình ra sức gán ghép nên cô ấy “thử” nói chuyện và tìm hiểu không ngờ lại yêu cái vẻ ngốc nghếch, ngờ nghệch này.

Hiểu được tính tình nhút nhát của con trai, mẹ tôi mở lời, động viên “nhờ” cô ấy tấn công tôi trước, tất cả mọi việc đều được sắp đặt sẵn chỉ có tôi vẫn vô tư, hồn nhiên không biết gì.

Tôi cứ nghĩ mình đã đủ trưởng thành để có thể tìm được một nửa còn lại nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của người thân.

Tôi nên làm gì đây?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button