Mẹ Thông Thái

Dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ tôi nằng nặc đòi từ mặt con trai sau một câu nói của người yêu

Là con một được bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai, biết rõ trách nhiệm của bản thân nên ngay từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để làm rạng danh dòng họ.

Đến thời điểm hiện tại, ông bà đã có thể tự hào về những gì tôi đã làm được, một công việc ổn định, mức thu nhập hàng tháng cao hơn hằn so với bạn bè đồng trang lứa, một khoản tiền vừa đủ để phụng dưỡng bố mẹ già, nếu thiếu xót có chăng tôi vẫn đang “nợ” bố mẹ một nàng dâu.

Dù rất nhiều các bóng hồng vây quanh nhưng suy cho cùng họ chỉ đến với tôi vì vật chất, tôi vẫn chưa ưng ý ai trọn vẹn tới khi gặp Hương. 

Hương còn rất trẻ nhưng cực kì giỏi giang, bằng năng lực của bản thân em đã vươn lên vị trí trưởng phòng kinh doanh chỉ sau một thời gian ngắn vào công ty tôi làm việc. Em thẳng thắn, tự tin và độc lập hoàn toàn về kinh tế, có lối sống giản dị không màu mè, dù mức lương khá cao nhưng em luôn biết cách chi tiêu hợp lý, chỉ mua sắm đồ đạc hay vật dụng thực sự cần thiết. Tôi chưa bao giờ thấy em khoe khoang  và sống ảo như những cô gái khác đã từng đi qua đời tôi.

Đối với em chỉ cần khi yêu “nam – nữ bình đẳng” phụ nữ cũng có thể kiếm tiền như đàn ông và đàn ông cũng có thể làm việc nhà như phụ nữ, chính bởi cá tính mạnh mẽ như thế mà trái tim tôi đã bị em hoàn toàn chinh phục.

Sau thời gian tìm hiểu, cảm nhận thấy đây chính là mảnh ghép hoàn hảo mà mình đang tìm kiếm bấy lâu, tôi quyết định đưa em về ra mắt gia đình chuẩn bị cho bước ngoặt mới – kết thúc cuộc sống độc thân. Tôi luôn cảm thấy an tâm và đặt niềm tin tuyệt đối bố mẹ sẽ thích Hương như cái cách mà tôi yêu em nhưng sự thật lại khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.

Nghe tin Hương về chơi bố mẹ “mừng như bắt được vàng”, ông bà đã mong chờ ngày này từ lâu nhưng không dám giục vì sợ tôi bị ép quá làm liều, nhắm mắt chọn bừa sẽ phải ân hận cả đời. Ông bà luôn ủng hộ mọi quyết định và kiên nhẫn chờ đợi cho tới thời điểm phù hợp nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Để tạo ấn tượng tốt nhất với con dâu tương lai mẹ tôi đã tất bật dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và đẹp mắt, bà tỉ mỉ từng góc phòng, cẩn thận lên thực đơn cho từng món ăn, bà luôn cố gắng để Hương cảm thấy thân quen như ở nhà.

Mọi việc diễn ra thuận lợi cho đến khi mẹ tôi muốn “thử thách” cô dâu mới, bà kéo  Hương đi siêu thị cùng để chuẩn bị bữa trưa cho khoảng 20 người trong gia đình, lúc đầu Hương có chút e ngại nhưng được sự động viên từ tôi nên em miễn cưỡng đi theo.

 Tôi không hề biết Hương được nuông chiều từ bé nên em không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì tất cả đã có bố mẹ và người giúp việc lo, thậm chí em không phân biệt được các loại rau, rau cải cũng như rau muống, đậu xanh cũng như đậu que, củ cải cũng như cà rốt…. em không biết có bao nhiêu loại thịt, đối với em chỉ tồn tại duy nhất 2 loại là thịt nạc và thịt mỡ mà thôi.  Những điều tưởng chừng như đơn giản, những kiến thức tối thiểu để phục vụ cuộc sống hằng ngày lại hoàn toàn xa lạ với em chứ chưa nói đến việc phải nấu một món ra sao cho hợp khẩu vị, dù có ái ngại cho tôi nhưng mẹ vẫn tặc lưỡi cho qua vì “không biết thì không có tội”  .

Đỉnh điểm đến khi thanh toán tiền mẹ tôi phát hiện ra vì vội quá nên quên mang theo ví, lúc này bà ngỏ ý muốn nhờ Hương thanh toán giúp khi về nhà sẽ trả lại sau, nhưng phản ứng bất ngờ và câu nói của em đã khiến bà sửng sốt vô cùng, Hương bình thản nói: “Bác quên tiền để cháu gọi anh Dũng nhé (Dũng là tên tôi) dù sao cháu chỉ là khách được mời nên không tiện cho lắm”.

Chưa kịp hết bàng hoàng  mẹ tôi suýt phải dùng đến thuốc trợ tim khi em nói thêm: “Sau này những việc chợ búa như thế này cháu sẽ để người giúp việc lo, thời gian vô bổ đi siêu thị có khi cháu đã kiếm ra được không ít tiền của“.

Dù giận tím ruột thối gan nhưng mẹ tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Về nhà mẹ tôi nhất quyết bắt tôi chia tay Hương nếu không sẽ từ mặt con trai, bà cho rằng con gái có tài giỏi đến đâu nhưng tính toán chi li từng tí một như thế cũng chỉ vứt đi. Hương so bì thiệt hơn ngay cả với nhà chồng tương lai của mình,  em một mực không có ý định học “nữ công gia chánh” vì  những việc “vặt vãnh” như vậy không dành cho những người người con gái hiện đại như em. Việc của em là kiếm thật nhiều tiền để đảm bảo một cuộc sống tốt nhất.

Có thể do cách nghĩ của em khác xa với thế hệ mẹ tôi nên em đã nói năng, cư xử chưa được khéo léo. Tôi phải làm gì mới dung hòa được mối quan hệ giữa mẹ và người yêu mình đây?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button