Mẹ Thông Thái

Buông đi những dằn vặt, dày xéo

Chị dặn chồng: “Em bệnh thế này, không nói trước được. Lỡ em chết, anh cứ việc lấy vợ khác, nhưng nhớ đừng đối xử tệ với hai con”. Anh nín thinh, tỏ vẻ không vui khi chị nói ra “điềm gở”. Chị lại khóc nhiều trận nữa. Nghĩ tới hai con mà đứt ruột, dặn thì dặn vậy thôi, chị biết khi nằm xuống rồi, lo sao được chuyện người ở lại.

Tiền dành dụm những năm đi làm, cộng với số nữ trang vừa đủ chi phí cho ca mổ. May, khối u của chị ở thời kỳ đầu, chỉ cần theo đúng phát đồ điều trị sẽ không sao. Mỗi tháng một lần, chị phải tới bệnh viện chụp chiếu, làm xét nghiệm, lấy thuốc…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thằng lớn lấy hết tiền dành dụm đưa cho chị mà vẫn không đủ. Không nỡ để chồng con gánh nợ nần, chị lặng lẽ bỏ dở việc điều trị. Oanh – bạn thân của chị ghé thăm. Nhìn chị tàn tạ, những cơn đau hành hạ tơi bời, Oanh la oai oái: “Thiếu tiền thì mày nói tao, có gì quý bằng sinh mạng chứ”. Lần hồi, chị nợ Oanh 150 triệu. Bệnh dần khỏi, nhưng món nợ của Oanh chị không biết trả cách nào.

 

Oanh hay tới nhà, vào bếp hầm canh, xay sinh tố cho chị tẩm bổ. Chị rưng rưng nghĩ chắc kiếp trước hai đứa là chị em, Oanh mới thương chị dữ thần. Nhiều bữa chị ăn không vô, nằm bẹp trong phòng, chỉ có chồng chị và Oanh ăn cơm với nhau, có bữa còn lôi bia ra uống tới say mèm. Từ ngày mắc bệnh, những cơn đau nhứt hành chị trằn trọc sáng đêm. Sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của chồng, chị dọn sang phòng kế bên. Có bữa nửa đêm anh sang khều chị, chị mệt mỏi giả ngủ say. Em gái chị ghé thăm, cảnh báo: “Bà Oanh thân với anh Hai quá, chị coi chừng”. 

Chị… “coi” tới thì họ đã dính nhau rồi. Chị uất ức hỏi Oanh: “Tao với mày là bạn thân, sao mày nỡ…”. Oanh phân trần tại nọ tại kia, rồi thẳng thừng: “Mày trả tao 150 triệu, tao trả ổng cho mày”. Chị đau đớn. Đang kiệt quệ thế này, chị biết kiếm tiền ở đâu để trả nợ?

Mà không lẽ chị bán chồng cho Oanh với giá đó? Bữa, anh chạy chiếc SH mới cáu về nhà, khoe Oanh mới sắm cho, cơn uất ức trào lên đầu chị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đợt tái khám này, bác sĩ ngạc nhiên khi các chỉ số nguy hiểm mấy tháng trước đã bình ổn, nay lại gia tăng rất đáng ngại. Dường như hiểu vấn đề chị đang gặp phải, ông nhẹ nhàng: “Không ai thương mình bằng chính mình, chị nên buông xuống hết, tập trung điều trị cho tốt”. Chị bật khóc.

Con trai chị vay ngân hàng, lấy tiền cho chị trả nợ. Nợ trả rồi nhưng Oanh vẫn không rời chồng chị, còn trơ trẽ nói: “Tao còn phải lấy lãi”. Chị rùng mình nghĩ cảnh ngày ngày phải đối mặt với hai người ấy mỗi ngày. Chị dọn về ở với con trai lớn, để anh được tự do sống theo ý thích, bởi còn trì níu lẫn nhau là còn khổ.

Con trai khoe đã chuyển nơi làm, chỗ này thu nhập tốt hơn trước rất nhiều. Con dâu nói có thể dành ra mỗi tháng 20 triệu đồng trả nợ ngân hàng và chăm sóc mẹ. Mỗi sáng chị ra công viên tập thể dục, cà phê với bạn bè, rồi ghé chợ mua thức ăn. Cuộc sống không còn những nỗi dằn vặt, dày xéo…

Đức Phương

                                                                                                  

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button